Tác giả: Irina Braginxkaya – Người dịch: Dương Nguyên Khải
Alla và Piotr vừa mới tổ chức lễ kỷ niệm đám cưới bạc. Alla lấy chồng vì yêu, và những năm tháng qua họ sống rất hòa thuận và thân mật, cùng nhau nuôi dạy hai người con ngoan ngoãn. Con gái đã lấy chồng, con trai đi học ở thành phố khác nên bây giờ chỉ còn mỗi hai vợ chồng ở với nhau. Alla luôn có cảm giác là dường như cô chạy đi đâu đó thì đột nhiên dừng lại, nhìn xung quanh và hiểu rằng mọi thứ như xa lạ, không thuộc về mình thế nào ấy ấy… Còn Piotr lại khác… Ừ, cô vẫn yêu anh như thủa nào, vẫn lo lắng cho anh, quan tâm đến anh, và anh cũng vậy – không cho vợ xách nặng, giúp vợ làm việc nhà, mua quà cho vợ, nhưng mọi thứ vẫn thế nào ấy, vẫn thiêu thiếu thứ gia vị gì đó trong cuộc sống… Chắc chắn, đó là cái sự hạnh phúc.
Có lần Alla phải ở lại làm thêm ngoài giờ (quyết toán quý gì đó đó), còn Piotr không thể đi đón vợ. Cô bước ra ngoài phố và dừng lại cạnh một chiếc xe. Sau khi thỏa thuận giá cả với tài xế, cô ngồi vào ghế sau, đầu óc cô vẫn tiếp tục nghĩ về vụ quyết toán quý. Xe đi rất nhanh và không có chuyện gì xảy ra dọc đường. Lúc trả tiền cho tài xế, cô bắt gặp ánh mắt của anh, cô như bị thôi miên… Người tài xế dường như cũng không cưỡng lại được… Alla rút ra tấm danh thiếp, kẹp cùng với tiền và lặng lẽ đặt vào tay anh. Anh đứng lặng một lúc, nhìn theo cô đi trên lối vào nhà. Hôm sau anh gọi cho cô.
– Tôi là Andrey! Hôm qua tôi đã đưa chị về…
– Tôi là Alla…
– Tôi có thể gặp chị được không…
– Vẫn chỗ cũ… Sáu giờ nhé…
Sau cuộc gọi của anh, cô làm việc mà như ngồi trên ổ kiến… Cô đợi mãi mới hết giờ làm việc. Khi khoác lên người chiếc áo măng tô cô mới hiểu mình hồi hộp biết nhường nào – tay cô run đến nỗi không kéo được khóa. Cô phẩy tay bất lực và bước ra khỏi văn phòng trong chiếc áo măng tô không cài khóa phong phanh. Xe của Andrey đã đợi sẵn ở đối diện lối vào. Còn chuyện gì xảy ra sau đó cô không thể nhớ rõ… Chỉ biết rằng có hoa, những cái ôm và những nụ hôn… Căn hộ của anh tuy nhỏ nhưng gọn gàng ngăn nắp, cái giường của anh thì hơi… hẹp.
Andrey góa vợ sáu năm. Anh sống một mình, các con mỗi đứa một nơi và gần như chẳng về thăm cha. Anh vừa mới về hiu nên bây giờ chẳng biết làm gì bởi vậy anh làm thêm việc chạy xe “công nghệ”, chủ yếu cho đỡ buồn chứ không phải vì tiền mặc dù tiền thì không bao giờ là thừa.
– Em hớp hồn anh, từ cái nhìn đầu tiên… Anh hiểu ngay là mình không thể sống thiếu em.
– Em cũng thế… Nếu như anh không gọi cho em thì em cũng sẽ tìm anh. Em nhớ số xe của anh.
Có vẻ như Andrey già hơn cô nhiều, chừng 10 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài không đến thế – trông anh trẻ hơn tuổi, đàng hoàng, rắn chắc kiểu người luyện tập thể thao và vui tính nữa. Bây giờ gần như ngày nào cô cũng cắm cho chồng một cái lông nhím (vì cắm sừng thì không đủ chỗ). Nếu chiều tối cô không đến với anh được thì họ cùng đi đâu đó ăn trưa và anh chở cô về nhà… Chuyện cứ như vậy diễn ra suốt bốn tháng… Đêm đêm, Andrey rất buồn, đầu anh cứ nghĩ đến việc lúc này Alla đang nằm trên giường cùng một người đàn ông khác mặc dù cô khẳng định với anh rằng từ lâu rồi hai vợ chồng cô không còn làm chuyện ấy ấy nữa.
– Alla, mình chuyển về sống cùng nhau đi!
– Anh biết em còn có chồng mà…
– Nhưng giữa hai người không có tình dục, sống như kiểu hàng xóm với nhau.
– Bọn trẻ không hiểu… mặc dù chúng đã lớn…
– Vấn đề là ở đó – chúng lớn rồi nên mọi chuyện đều hiểu biết.
– Em không thể… Anh hiểu không, vợ chồng em đã sống cùng nhau 25 năm tâm đầu ý hợp. Em chả có gì để chê anh ấy mà toàn điều đáng khen thôi. Ừ thì chuyện bây giờ giữa chúng em không còn ham muốn tình dục, mà có lẽ trước đây cũng không có, nhưng Piotr là người thân thiết của em, em coi anh ấy vừa như cha vừa như con… Em yêu anh ấy, tất nhiên không giống như tình yêu của em dành cho anh nhưng em yêu anh ấy… Chẳng lẽ có thể bỏ rơi con? Còn người cha thì sao?
– Alla, anh mệt mỏi lắm rồi… Anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó… Anh ghen… Anh giống như là đang đánh cắp thứ vốn dĩ không thuộc về mình.
– Còn em thì không thể làm khác được… Anh không đánh cắp gì cả… Em chỉ cho anh cái mà chồng em không cần, còn cái mà em cho chồng em là sự quan tâm. Cái đó thì em có đủ không chỉ cho hai người đàn ông…
– Thôi được, cứ để mọi chuyện vũ như cẫn vậy.
Một năm trôi qua đánh vèo. Alla rất hạnh phúc. Piotr bận bịu công việc đến mức, dường như, không nhận ra điều gì thay đổi ở vợ mình, mà nếu có nhận ra thì cũng mũ ni che tai. Andrey cũng rất hạnh phúc và nuôi hy vọng là cô sẽ nghĩ lại, sẽ chuyển đến sống cùng anh và họ sẽ cùng nằm chung một giường.
Một hôm, khi Andrey đi chạy xe kiếm tiền như như thường lệ, khi xe vừa ra khỏi sân nhà thì bị một chiếc xe nhập ngoại lao thẳng vào. Một cậu nhóc 15 tuổi lấy xe trộm xe của bố phóng đi chơi… Andrey không bị tổn thương gì đáng kể chỉ có điều anh cảm thấy bị chóng mặt.
Cha của cậu bé gây tai nạn đến ngay hiện trường và chấp nhận chi phí sửa chữa xe và khám chữa bệnh cho người bị nạn. Tại bệnh viện, các bác sỹ không phát hiện anh bị chấn thương gì nhưng khi chụp X quang thì phát hiện trong phổi có khối u ở giai đoạn cuối…
Thoạt đầu, anh không muốn nói gì về việc đó với Alla, anh không muốn cô thương hại. Anh cảm thấy tạm thời vẫn chịu đựng được chỉ có điều nhanh mất sức. Chữa bệnh thì anh không muốn vì một khi đã ung thư, đã di căn đến các cơ quan đoàn thể thì chữa cũng chả tác dụng gì… Nhưng sau đó bắt đầu xuất hiện những cơn đau, anh ăn không còn thấy ngon miệng nữa. Khi Alla bắt đi khám bệnh thì anh đành thú thật.
– Không sao đâu! Còn nước còn tát!
– Anh đã gặp bác sỹ rồi, chẳng làm gì được đâu. Chỉ có cách làm dịu cơn đau thôi nếu còn được. Bác sỹ bảo anh chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi… Xin em đừng khóc, chỉ cần em ở bên anh bao lâu cũng được…
Về đến nhà, Alla không thể giấu được khuôn mặt chưa khô nước mắt. Piotr lo lắng căn vặn vợ. Cô im lặng ngồi trên đivan nhưng nước mắt cứ chảy dài trên mặt. Anh rót vào cái miệng không chịu nói của vợ một ly cô nhắc, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh, ôm bờ vai cô và vỗ về như với trẻ con.
– Em yêu, em của anh, em thương! Chúng mình bên nhau đã bao nhiêu năm nay, đã chung lưng đấu cật, đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, cả ngọt bùi lẫn đắng cay… Em nói xem, có chuyện gì vậy? Cho dù có chuyện gì, anh cũng ủng hộ em. Em đừng sợ. Chúng mình sẽ khắc phục, sẽ vượt qua được hết, anh yêu em mà!
Alla bật khóc tức tưởi và chính cô cũng không ngờ rằng mình đã kể hết mọi chuyện với chồng.
– Bây giờ sẽ thế nào hả anh?
Piotr uống cạn ly cô nhắc (để lấy cam đảm), anh im lặng một lúc, sau đó hắng giọng và nói:
– Em đừng lo. Bây giờ anh đi thu xếp đồ đạc cho em, không phải tất cả mà chỉ những gì tối cần trong thời gian đầu thôi và anh sẽ đưa em đến chỗ Andrey. Anh ấy bây giờ cần em hơn. Em cứ sống ở nhà anh ấy bao lâu cũng được… Còn anh sẽ giúp đỡ, tất cả những gì em cần, thuốc thang, đưa đón đến bệnh viện và những việc khác… Chỉ cần em gọi thì anh sẽ có mặt ngay. Còn sau đó… à, khi nào… Anh sẽ đợi em… Em quay về với anh nhé!
Tác giả: Irina Braginxkaya – Người dịch: Dương Nguyên Khải
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/6URHWF5JrkCPHh1Y/?mibextid=oFDknk